Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Bài báo tri ân những đồng nghiệp, bạn bè trong chuyến công tác Trường Sa

Trong những chuyến công tác của các cán bộ, quân và dân tới quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1, một thành phần không thể thiếu đó là đội ngũ phóng viên các báo, đài. Dù chỉ một lần trong đời được tới Trường Sa tác nghiệp đã là vinh dự và may mắn đối với những “chiến sĩ cầm bút”, song có những nhà báo đã được nhiều lần tới Trường Sa, trong đó phải kể tới nhà báo Nguyễn Đình Quân, Báo Tiền Phong - với 5 lần. Với Nguyễn Đình Quân, cho dù nhiều lần ra đảo, nhưng anh vẫn hồi hộp, háo hức như lần đầu.
 
Nhà báo Nguyễn Đình Quân và chiến sỹ Nguyễn Duy Chinh tại đảo Sơn Ca
Mỗi lần tới Trường Sa, anh có thêm những cảm xúc mới, những người bạn mới ở đảo xa và có những chiến sĩ đã coi Nguyễn Đình Quân như anh em trong nhà. Chiến sĩ Nguyễn Duy Chinh, quê Hải Phòng, hiện đang công tác ở đảo Sơn Ca cho biết, anh và bà xã nên vợ nên chồng qua mục kết bạn của báo Tiền Phong, vì thế anh Quân không những là người anh, mà còn là “ông mối” mát tay. Lần ra đảo hồi tháng 4 năm nay, anh Quân đã chọn trong vườn nhà những quả xoài xanh thơm ngon nhất để đem ra làm quà cho người em trai đặc biệt và đồng đội ở đảo Sơn Ca.
“Trách nhiệm, sự đóng góp của nhà báo không gì hơn là qua bài viết. Nhà báo viết về chủ quyền biển đảo càng phải hiểu sâu sắc về vấn đề này. Mỗi bài báo về Hoàng Sa, Trường Sa cần phải giúp mọi người dân Việt thêm đoàn kết, đồng lòng cùng Chính phủ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Tôi viết bài về chủ quyền biển đảo với suy nghĩ, tâm niệm đó”, nhà báo Đình Quân nói.
 
Nhà báo Đàm Minh tác nghiệp tại Trường Sa (Ảnh: HB)
 Nhiều đêm ngày lênh đênh trên biển, vượt hàng trăm hải lý tới Trường Sa, nhà báo nữ Đàm Minh của Truyền hình VTC1 không hề thấy mệt nhọc. Cô luôn cười rạng rỡ khi tác nghiệp ở Trường Sa, thậm chí còn vác máy quay chạy phăng phăng dưới cái nắng như cháy da thịt nơi đảo xa, khiến các chiến sĩ phải trầm trồ, thán phục.
Đàm Minh tâm niệm, ra Trường Sa cũng là “ra chiến trường”. Do đó, thông qua tác phẩm báo hình của mình, nữ nhà báo Đàm Minh mong muốn đem đến cho khán giả truyền hình những hình ảnh chân thực, sống động nhất từ Trường Sa, khơi gợi lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương. Qua chuyến công tác, cô có cơ hội khai thác thêm những tư liệu, bằng chứng sống để truyền tải tới khán giả thông điệp “chúng ta có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam”.
Trong các chuyến công tác tới Trường Sa, những phóng viên đều được “ưu tiên” hơn những thành viên khác khi được rời tàu xuống xuồng trước và tất nhiên, họ may mắn là những người đầu tiên trong đoàn công tác được đặt chân lên các đảo. Họ luôn háo hức, ngập tràn cảm xúc và mong muốn đem đến cho độc giả, khán thính giả những tác phẩm báo chí hay nhất, tâm huyết nhất.
 
  Các phóng viên tác nghiệp mọi nơi, mọi lúc (Ảnh: HB)

Anh Phùng Quốc Nam, một kiến trúc sư tới Trường Sa cùng các phóng viên chia sẻ: “Những thành viên đoàn công tác đều có chung nhận định, những nhà báo tới Trường Sa đều rất tâm huyết, nhiệt tình, đó chính là biểu hiện của tình yêu nghề nghiệp, bằng khả năng của mình góp phần tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng của Tổ quốc. Đấy là chưa kể việc các nhà báo sẵn sàng chụp ảnh “miễn phí” và gửi ảnh kịp thời cho bất cứ thành viên nào có nhu cầu lưu giữ những hình ảnh đẹp và đáng nhớ nhất tại Trường Sa”.
“Báo chí có sức mạnh to lớn trong tuyên truyền về biển đảo”
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân cho biết, ông đã trực tiếp đi với hàng trăm phóng viên báo chí, thực hiện nhiều chuyến đi tới quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. “Tôi trân trọng và ghi nhận tất cả tình cảm của anh em báo chí mỗi lần ra với biển đảo. Phóng viên ra đảo đều là những người có tinh thần nhiệt huyết, tận tâm với công việc, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tâm huyết với nghề nghiệp. Những sản phẩm báo chí của họ mang cả trái tim, khối óc, trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo Tổ quốc và trước quốc gia, dân tộc. Trách nhiệm công dân của các nhà báo phát huy rõ nét mỗi lần họ lên từng điểm đảo, từng đảo, nhà giàn, đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa” – Chuẩn Đô đốc nói.
 
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương tới thăm chiến sỹ đảo Cô Lin
Theo Chuẩn Đô đốc, báo chí có sức mạnh và hiệu quả rất to lớn trong việc tuyên truyền nói chung, về biển đảo nói riêng, đặc biệt từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, nhấn mạnh đưa dân tộc Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Ngay chủ trương giải pháp thứ nhất trong Chiến lược Biển, Đảng ta cũng đã nhấn mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo. Có nâng cao nhận thức thì khi đó tất cả các tầng lớp nhân dân, kể cả nhân dân ở trong nước và cả nước ngoài mới hiểu rõ tiềm năng, lợi thế của biển. Từ đó thấy được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ xây dựng biển đảo nói riêng.  
Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, đổi mới về tuyên truyền biển đảo, trong đó trò truyền thông, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Mỗi loại hình báo chí có một sứ mệnh riêng, thế mạnh riêng trong công tác tuyên truyền, đặc biệt phải kể đến phát thanh và truyền hình.
 
 Tác nghiệp ở Trường Sa là kỷ niệm khó quên đối với các nhà báo (Ảnh: HB)
Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh: “Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về biển đảo, theo tôi, tới đây chúng ta phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả, để nội dung tuyên truyền đến được mọi tầng lớp nhân dân. Có như thế chúng ta mới nâng cao được nhận thức của nhân dân về chủ quyền và tiềm năng của biển đảo, từ đó mới tạo được phong trào hành động mạnh mẽ. Thực tiễn những năm qua, từ việc xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về đời sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực trong quan hệ quân dân cũng bắt nguồn từ công tác tuyên truyền”./.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Gặp những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa (có đồng hương)

“Kết thúc năm học vừa qua, 2 cháu tiểu học đều đạt học sinh giỏi, 2 cháu mẫu giáo là cháu ngoan Bác Hồ. Hè này chúng em ở lại đảo và hàng ngày các em nhỏ vẫn đến đọc sách tại thư viện trường. Gọi là nghỉ hè nhưng thầy trò lúc nào cũng gặp nhau và gắn bó thân thiết lắm nhà báo ạ”. Thầy giáo trẻ Lê Anh Đức, hiện đang dạy học tại trường tiểu học xã đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa – Khánh Hòa) hồ hởi gọi điện khoe với tôi.  
 
 Thầy giáo Lê Anh Đức cùng các em nhỏ bên ngôi trường mới
Có lẽ những ai đã từng một lần đặt chân tới Sinh Tồn, tới thăm ngôi trường mới, khang trang với lớp học đặc biệt ở vùng đảo cực đông Tổ quốc này, sẽ cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của sự nghiệp “trồng người” nơi đây. Thành quả của thầy trò trường tiểu học Sinh Tồn chỉ gói gọn trong một tin vui của thầy Đức, song đó là quả ngọt được kết tinh từ trí tuệ, bản lĩnh, ý chí của những người con xã đảo, cũng như sự vun vén của toàn xã hội theo tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”.
Quê gốc ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, từ bé đã theo gia đình vào Khánh Hòa sinh sống; tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Khánh Hòa năm 2010, Lê Anh Đức viết đơn tình nguyện ra Sinh Tồn “gieo chữ”. Từng tham gia thanh niên tình nguyện tại những vùng khó khăn của Khánh Hòa khi còn là sinh viên, nên Đức tâm niệm phải đem nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Thầy giáo 26 tuổi kể, lần đầu tiên bước chân tới Sinh Tồn, được tiếp xúc với cuộc sống nơi đảo xa, tất cả đều mới mẻ khiến Đức vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua, bởi Đức vốn tự lập từ bé và việc liên lạc với người thân ở đất liền cũng khá dễ dàng, thuận lợi. Song trên hết, đó là niềm đam mê được đứng trên bục giảng và tình yêu vô bờ Đức giành cho những học trò nhỏ nơi phên dậu Tổ quốc này.
 
 Thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Hạ và 4 học sinh tiểu học ở Sinh Tồn 
Cùng dạy học với Lê Anh Đức ở trường tiểu học Sinh Tồn là thầy Nguyễn Ngọc Hạ, 24 tuổi, quê Khánh Hòa. Với thầy Hạ, dù chỉ một lần đặt chân tới Trường Sa đã là niềm vinh dự và may mắn, nay được bám đảo dạy học thì ý nghĩa của tuổi trẻ sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Thầy Hạ chia sẻ: “Ban đầu gia đình, người thân tỏ vẻ nghi ngại và còn phản đối khi em tình nguyện ra đảo công tác. Nhưng khi em trình bày lý do, nguyên nhân, bày tỏ nguyện vọng thì mọi người đã hiểu ra và cổ vũ. Đến giờ người thân, bạn đều hết lòng ủng hộ và bản thân em nhận thấy đó là quyết định đúng đắn. Ra đảo dạy học là vinh dự của cá nhân, đồng thời gánh trọng trách rất lớn lao, không những của người dân Sinh Tồn – Trường Sa giao phó mà còn của nhân dân cả nước đang hướng về Trường Sa thân yêu”.
Với 2 giáo viên và 4 trò nhỏ, lớp học đặc biệt ở Sinh Tồn được bố trí theo hình thức lớp ghép rất khoa học và dạy theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Cái khó nhưng cũng vô cùng thú vị của lớp học là các thầy phải biết dung hòa giữa những cháu mẫu giáo – vốn chỉ biết vui chơi, ăn ngủ với những “anh chị” tiểu học cần sự trật tự để học tập. Thầy Đức và Hạ đã sáng tạo ra những cách dạy học độc đáo, đó là cùng một giờ học, trong khi hướng dẫn cho các cháu mẫu giáo tập tô, tập vẽ thì em học sinh lớp 1 làm toán và em học sinh lớp 3 học tiếng Việt. Như thế các cháu nhỏ không có “cơ hội” đùa nghịch, các anh chị lớp lớn cũng phải gương mẫu để các em nhỏ noi theo. Cứ thế, các thầy “điều phối” nhịp nhàng, tạo hứng thú cho các em nhỏ, gieo vào các em niềm đam mê học tập, gắn bó với xã đảo.
 
Góc học tập của các em nhỏ tại trường Tiểu học Sinh Tồn
Chưa vợ con, nhưng những cái tên của trò nhỏ là Nguyễn Trần Anh Luân (9 tuổi), Võ Trung Tín (7 tuổi); Võ Thanh Thạch và Nguyễn Công Minh Huy (đều 5 tuổi) được thầy Đức và Hạ “nằm lòng”, thuộc tính nết và coi các cháu như con, em của mình, một buổi xa chúng đã thấy nhớ. Khi nhắc đến những học trò cưng, cả 2 thầy đều tỏ vẻ tự hào cho biết các em rất ngoan, không bao giờ có chuyện “choạnh chọe” nhau trong lớp cũng như ở nhà. Có lẽ sinh sống nơi đảo xa, thời tiết khắc nghiệt nên các cháu biết yêu thương lẫn nhau, yêu ba mẹ, các thầy, yêu chiến sỹ trên đảo. Dù nhỏ tuổi nhưng em nào cũng lạnh lợi, cứng cỏi, mạnh mẽ như cây phong ba giữa nắng và gió biển Trường Sa vậy.
Với người dân xã đảo và những chiến sỹ đóng quân nơi đây, Lê Anh Đức và Nguyễn Ngọc Hạ là những “người trong nhà”. Thầy Đức cho biết, nhà trường và phụ huynh gắn bó với nhau rất thân thiết. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của các thầy chính là những con cá, mớ rau người dân đánh bắt, trồng trọt được đem tặng các thầy giáo trẻ độc thân xa nhà; còn quà tặng của các trò nhỏ dành cho thầy chính là những điểm 10 cùng với tình cảm trân trọng, yêu thương…
Xã đảo Sinh Tồn luôn tràn ngập tiếng cưới trẻ thơ
Tới Sinh Tồn những ngày này, khách từ đất liền không khỏi vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến ngôi trường tiểu học mới được khánh thành, vẫn còn thơm mùi vôi vữa. Trường nằm giữa những hàng cây phong ba rợp bóng mát đặc trưng của Trường Sa, cạnh đó ngôi chùa Sinh Tồn trầm mặc, uy nghiêm và khu dân cư rộn ràng tiếng trẻ. Trường có diện tích 383m2 gồm 6 phòng học, thư viện, phòng giáo vụ, 2 phòng công vụ dành cho giáo viên, sân chơi, khu vệ sinh, bể chứa nước ngọt và các trang thiết bị giáo dục cơ bản. Được xây bằng nguồn quỹ học bổng Vừ A Dính, đây là ngôi trường thứ hai được đưa vào sử dụng tại huyện đảo Trường Sa theo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn 2.
Ngôi trường thực sự là món quà đầy ý nghĩa dành tặng người dân xã đảo, để những em nhỏ ở Sinh Tồn được học tập trong môi trường tốt hơn, những thầy giáo trẻ càng thấy gắn bó và nhiệt huyết hơn trong sự nghiệp trồng người nơi xã đào tiền tiêu./. 
Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: "Giáo dục ở Trường Sa được ghi nhận là cơ bản, vững chắc, đó là thắng lợi lớn trong công tác giáo dục ở Trường Sa. Ở đây cuộc sống rất đơn thuần, các cháu không có sự bon chen, học đòi mà chỉ tập trung ăn học. Thế nên giáo dục ở đây sẽ chẳng bao giờ có chuyện “chạy theo thành tích”, hay thầy giáo phải đến từng nhà vận động các em đến trường. Các thầy dạy học rất bài bản, theo chương trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và đào tạo. Không những thế, môi trường học tập của học sinh ngày càng tốt và có thể tốt hơn nhiều so với một số trường ở trong đất liền.

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Sau khoảng 30 năm mới tìm lại được bài thơ này

Ngày đó, chắc phải 30 năm qua có lẻ, khi anh tôi đang còn ở chiến trường biên giới phía Bắc chống bọn bành trướng Bắc Kinh, một lần anh về phép tặng tôi một cuốn truyện thơ bé xíu. Mình đọc và chỉ nhớ tứ thơ là "Mẹ giận". Hôm nay tìm lại trên Internet có bạn nào đó đã úp lại bài thơ này. Đọc lại, cảm giác vẫn rưng rưng như thuở lên 8 ngày nào....
TÔI LÀM MẸ GIẬN (MẸ GIẬN - Trong trí nhớ của mình)
Tôi làm Mẹ giận rồi
Mẹ chẳng đi cùng tôi
Chẳng còn giơ tay vẫy
Chẳng còn nói một lời
Tôi tìm chiếc bánh mì
Khoác ba lô ra đi
Gặp dòng sông chảy xiết
Tôi bắc cầu khó gì
Thấm thoắt tháng ngày trôi
Râu tóc tôi bạc rồi
Tôi đã là thủ trưởng
Nỗi buồn vẫn chẳng vơi
Thế rồi một chiều đông
Sau bao năm xa cách
Đáp máy bay phản lực
Mẹ đã đến thăm tôi
Vào ngày sinh của tôi
Kìa, máy bay hạ cánh
Mẹ từ xa đã đến
Tha thứ lỗi cho tôi